Suốt mấy tháng qua phải vất vả bôn ba, Dương Long có vẻ như đã mệt lắm rồi nếu đi thêm nữa có thể anh sẽ không chịu nổi. Đúng vào lúc Huỳnh Hoa và anh bàn nhau định tìm nơi nào đó bình yên để dừng chân thì lại nhận được lời kí thác của trưởng làng nên Huỳnh Hoa nhanh chóng gật đầu ưng thuận. Kể từ ngày hôm đó Huỳnh Hoa chính thức ở lại ngôi không tên ấy.
Sáng ngày hôm sau, Quốc Hào nói với Huỳnh Hoa:
- Hoa tỷ tuy là sư phụ của đệ nhưng đệ không gọi tỷ bằng sư phụ đâu.
Huỳnh Hoa kinh ngạc:
- Sao vậy?
- Vì tỷ cấm đệ sau này không cho đệ nói cho mọi người biết về sư phụ thì bây giờ đệ cũng không cần phải gọi tỷ bằng sư phụ là hợp lý mà. Với lại, tỷ đâu lớn hơn đệ bao nhiêu tuổi… nên đệ chỉ gọi tỷ là tỷ tỷ thôi.
Huỳnh Hoa cau mày:
- Tiểu tử này...
Quốc hào cười lém lỉnh làm Huỳnh Hoa cũng phải cười theo, cô dịu giọng:
- Được rồi đệ muốn gọi gì thì gọi. Đã chuẩn bị những gì ta nói hôm qua chưa, trưa nay chúng ta bắt đầu học đấy nhé.
- Đệ chuẩn bị xong cả rồi.
- Tốt. Nói trước bình thường ta thế này nhưng khi vào học ta nghiêm khắc đấy nhé, học là phải tập trung thật kỹ vào.
- Đệ biết rồi mà.
Quốc Hào gật đầu như gà mổ thóc làm Huỳnh Hoa phải bật cười. Ngày hôm đó Huỳnh Hoa chính thức trở thành sư phụ và Quốc Hào chính là đệ tử chân truyền đầu tiên của cô. Sau những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-hoa-co/2098554/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.