Vậy là, thêm lần nữa người con gái bé nhỏ ấy rời khỏi vòng tay phụ mẫu, để bước vào cuộc phiêu lưu vô định hướng. Ngày ra đi là một ngày mùa thu mưa trắng cả đất trời, trong buổi chiều định mệnh đó, Huỳnh Hoa quyết định cùng Dương Long rời khỏi Bình An trấn, xuôi thuyền theo Tương giang trôi nổi về Nam. Được một quãng khá xa, Huỳnh Hoa mới quyết định lên bờ, cô thuê một cỗ xe ngựa, cả hai tiếp tục rong ruổi trong cuộc hành trình không định hướng ấy.
Ngày qua đêm đến, thu dần qua nhường chỗ cho cái giá lạnh của mùa đông. Những cơn mưa không còn tuôn như trút, chỉ còn lại những cơn mưa phùn giá buốt tái tê của mùa đông đến sớm. Vậy là họ đã thật sự rời xa Bình An trấn, một chuyến đi không biết bao giờ mới có thể trở về, cũng có thể chẳng bao giờ còn cơ hội để quay về.
Đêm dừng chân trong quán trọ, sáng ngày lại tiếp tục cuộc hành trình, đối với Huỳnh Hoa trong lúc này, càng xa Bình An trấn chừng nào càng hay chừng ấy. Chiếc xe ngựa cứ bon bon trên đường lớn, ngày ra đi Huỳnh Hoa chọn hướng nam bởi vì phía nam vào đông sẽ ít rét hơn những nơi khác rất nhiều. Tuy nhiên dù tuyết không rơi, những cơn gió Bấc vẫn khiến cho người ta cảm thấy lạnh thấu xương.
Huỳnh Hoa nhẹ nhàng khoác lên người anh thêm chiếc áo bông, chính mình cũng mặc thêm lớp áo giữ ấm cho cơ thể. Khẽ đưa tay vén rèm xe, Huỳnh Hoa ngước mắt nhìn trời, những áng mây mùa đông lãng đãng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-hoa-co/2098557/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.