Ngày thường buổi sáng Huỳnh Hoa thường đến phòng Dương Long từ rất sớm, sáng này cũng vậy, vừa tờ mờ sáng cô đã đến nhưng vừa đến cô giật mình khi nhìn thấy cửa phòng anh mở toang. Huỳnh Hoa phóng nhanh vào bên trong, anh không có trong phòng, giường chiếu hôm qua cô xếp thế nào bây giờ nó vẫn vậy, lại lạnh lẽo.
Huỳnh Hoa khựng người nhớ lại, hôm qua anh có hỏi cô: "Nếu là sinh ly, là tử biệt hay khoảng cách thời gian, cô sẽ quên anh và có chồng hay không….”
Huỳnh Hoa biết ngay là có chuyện, cô quát to lên:
- Người đâu.
Một số người hầu thức sớm làm việc gần đó vội vàng chạy lại.
- Tiểu thư, có chuyện gì…
- Gọi tất cả người trong sơn trang này dậy cho ta.
Tiểu thư nổi giận! Không cần biết cô ta còn võ công hay mất võ công, cô ta là con gái cưng của lão trang chủ đó! Cô ta giận, không đích thân đập gãy chân người hầu thì đại lão gia cũng vì ả mà đập gãy chân bọn họ. Hồ Kỳ tiêu cục sáng hôm ấy nháo nhào cả lên.
Tứ Bình là người đầu tiên chạy đến, hỏi nhanh:
- Huỳnh Hoa, có chuyện gì?
- Dương Long biến mất rồi, chăn chiếu cũng lạnh tanh.
- Cả đêm không có trong phòng, cậu ta có thể đi đâu được chứ.
- Giúp em tìm anh ấy.
- Được.
Nghe người hầu nói con gái có chuyện, Nhật Lan chẳng biết có chuyện gì chỉ kịp hỏi “Quyên nhi đang ở đâu?” rồi vội vã đi về phía hậu viện.
- Quyên nhi xảy ra chuyện gì?
Bà hỏi ngay khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-hoa-co/2098562/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.