Vẫn là những ngày mùa hạ với cái nóng hâm hấp khiến mồ hôi đổ nhiều tạo nên cảm giác khát nước. Dương Long vẫn ngồi trong phòng, chả biết cây quạt hôm qua cô đưa cho anh bỏ đâu rồi nên hôm nay đành ngồi chịu trận. Anh không biết cánh cửa phòng anh đang không đóng chặt vẫn còn một khe hở, bên ngoài có đôi mắt đang nhìn xuyên qua khe hở để quan sát từng động tác của anh. Người đó là Huỳnh Hoa, cô đứng dựa vào cột nhà, tay cô cầm chiếc quạt nhẹ nhàng phe phẩy.
Tứ Bình đi ngang định hỏi thì cô đặt tay lên môi bảo anh im lặng. Tứ Bình ngậm miệng lại ngay lập tức, liếc mắt nhìn theo ánh mắt của cô. Nhìn thấy Dương Long đưa tay chậm mồ hôi trán thì không nén được mỉm cười. Dương Long ngồi bên trong quả thật cảm thấy khó chịu, hôm nay chẳng biết Huỳnh Hoa đã đi đâu, cơm trưa chỉ cho người hầu mang đến chứ cô không đến. Ngày thường anh chịu được cái nóng bởi vì có cô ngồi cạnh anh đồng cam cộng khổ. Còn hôm nay thì khác!
Dương Long đứng lên mò mẫn bước ra cửa, nhìn thấy anh dò dẫm từng bước, chiếc quạt trên tay Huỳnh Hoa dừng lại. Tứ Bình bị Huỳnh Hoa cấm khẩu không dám lên tiếng chỉ liếc nhìn cô khẽ nắm tay chỉ chừa ngón cái đưa lên "cao minh!". Huỳnh Hoa khẽ nhếch môi thành một nụ cười vô thanh, nãy giờ Tứ Bình vẫn cùng cô quan sát chứ chưa chịu rời đi.
Dương Long lần tay vào khe cửa mở cửa bước ra ngoài. Vừa bước ra anh vấp ngay ngạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-hoa-co/2098564/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.