Canh tư đêm ấy, Bình An một mình vào thiên lao của Hồ Phủ. Ông đến trước cửa nhà lao đang nhốt Huỳnh Hoa lặng lẽ nhìn cô. Huỳnh Hoa biết Bình An đến nhưng cô không không buồn mở mắt nhìn ông, vẫn nhắm nghiền mắt ngồi dựa lưng vào song sắt.
Bình An mỉm cười, cợt giọng:
- Giận ta nên không muốn nói chuyện à? Ta biết nàng biết ta sẽ đến và nàng đang thức. Cảm giác ở nhà ngục như thế nào hở con chim nhỏ của ta?
Huỳnh Hoa từ từ mở mắt nhưng vẫn không nhìn Bình An, cô cười nửa môi đáp:
- Rất tuyệt vời!
- Bây giờ có muốn ra ngoài không?
- Không muốn.
- Vì sao? Nơi này vừa tối vừa lạnh lại khiến nàng thích đến vậy sao?
- Đúng vậy. Ở nơi này con người ta không cần phải lo nghĩ đến cái ăn cái mặc vì vương gia nhất định không bỏ đói tôi.
- Nhưng nơi này không có ánh mặt trời rọi vào. Rất lạnh.
- Như vậy có gì không tốt, ánh mặt trời khiến người ta cảm thấy rát da.
- Được rồi, ta muốn đánh cược với nàng.
- Cược gì?
- Vụ án của cha nàng.
- Như thế nào?
- Trong vòng ba ngày nếu nàng minh oan được cho ông ấy thì nàng thắng, nếu không minh oan được nàng sẽ thua. Thắng nàng sẽ cứu được mọi người ra khỏi nơi âm u tăm tối này. Nếu tôi thua, nàng phải chấp nhận một mong muốn của ta.
- Lý do?
- Ta biết Hồ Kỳ bị oan, ta cũng biết nhất định có cách minh oan cho cha nàng nhưng vấn đề là thời gian.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-hoa-co/2098581/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.