Huỳnh Hoa cứ thế ngồi bên anh, chốc chốc đặt tay lên trán anh, thấy cơn sốt hạ dần mới bớt lo. Đến gần sáng thì anh tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra anh nhìn thấy Huỳnh Hoa đang chăm chú nhìn mình thì định bật dậy. Huỳnh Hoa ấn anh nằm xuống, nhỏ giọng:
- Khoan hãy dậy. Thấy trong người thế nào rồi?
- Hơi uể oải một chút.
- Quen anh lâu rồi mà giờ em mới biết anh cũng là một con người gan lì gớm.
- Học theo em đó.
- Anh…
Long mỉm cười. Huỳnh Hoa liếc xéo anh.
- Huỳnh Hoa.
- Hửm.
- Hãy quay về. Hôm qua là do cha em nhất thời nóng giận không kiềm chế mới nói như vậy thôi. Em hãy bỏ qua... Hãy quay về.
Huỳnh Hoa lặng im, ánh mắt thoáng chốc trở nên u buồn thăm thẳm, chỉ còn tiếng thở dài bật lên. Dương Long thấy thế cũng im bặt, lúc sau anh ngồi dậy choàng tay ôm ngang đôi vai nhỏ nhắn của Hoa siết nhẹ, ấm giọng:
- Dù em có là ai, dù em có như thế nào, anh vẫn yêu em.
Hoa tựa đầu vào ngực anh, nước mắt lặng lẽ rơi. Cả hai ngồi như thế, bên nhau đến lúc bên dưới gà báo sáng gáy vang. Long mới nhẹ giọng:
- Sáng rồi!
- Ừm.
- Về nhé!
- Em không muốn về… Em sợ.
- Cha em đã thông cảm cho em rồi sau khi đại ca em nói về tình cảnh lúc gặp em. Ông ấy đã hối hận khi nặng lời với em. Bởi xét kĩ ra, nếu bảo em là người có lỗi thì ông ấy mới là người có tội nhiều hơn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-hoa-co/2098583/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.