Sau trận mưa tên, những bóng đen rời chỗ nấp sà xuống như những cánh quạ đen. Tất cả bọn chúng đều che mặt, vừa đáp chân xuống đất lập tức vây lấy đoàn người của Hồ Kỳ vào giữa. Người sau cùng rời chỗ nấp sà xuống là người duy nhất không che mặt. Thân pháp kẻ ấy rất nhẹ nhàng, cũng rơi xuống, nhưng mọi người nhìn vào cứ ngỡ kẻ đó chỉ là chiếc lá đang chao trên làn gió. Huỳnh Hoa nhận ra người đó là ai nên cô lập tức kêu lên:
- Thanh Phong.
Thanh Phong cũng đã nhìn thấy Huỳnh Hoa, chân chưa chạm đất ông đã cười phá lên:
- A đầu thối tha, coi vậy mà tốt phước, rơi xuống vực không chết lại khiến con trai ta phải một phen điên đảo. Hôm nay mi đừng hòng thoát khỏi tay ta!
Huỳnh Hoa không nói gì nữa chỉ lùi lại từng bước một, có bàn tay ai đó chộp lấy tay cô kéo mau ra sau lưng mình. Là Dương Long, anh kéo cô ra sau rồi đứng chắn phía trước che chở cho cô.
Thanh Phong dời mắt khỏi Huỳnh Hoa, lập tức nhìn xoáy vào Hồ Kỳ. Lão nói gằn từng tiếng một:
- Giao Bảo Vật ra đây và để con bé kia ở lại - lão vừa nói vừa chỉ tay về phía Huỳnh Hoa – ta sẽ chừa cho các ngươi một con đường sống.
Hồ Kỳ gầm lên:
- Đừng hòng, dù ngươi có giết chết ta, ta cũng không bao giờ giao người và vật.
Thanh Phong cười khanh khách:
- Khẩu khí! Khẩu khí lắm!
Dứt tiếng cười, Thanh Phong đưa tay lên ngang vai vỗ lên ba cái. Phía sau ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-hoa-co/2098627/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.