Sáng hôm sau, Huỳnh Hoa bừng tỉnh giấc, mùi khói nhang vẫn còn phản phất. Huỳnh Hoa bật người ngồi dậy, khẽ vươn vai một cái. Căn phòng của cô nằm trên gác, nên khi cô tỉnh dậy luôn luôn nghe những tiếng xôn xao bên dưới. Vừa mở cửa bước ra, Huỳnh Hoa đã trông thấy Ngọc Hồ đứng dựa vào lan can gác trọ.
Bà lặng lẽ đứng nhìn xuống bên dưới, nơi đó mọi người đang chạy ngược chạy xuôi làm việc. Nhưng khi nhìn kĩ lại, Huỳnh Hoa chợt nhận ra ánh mắt của bà không phải đang nhìn khung cảnh bên dưới, ánh mắt đó xa xăm và cô tịch, có lẽ bà đang nhìn về quá khứ của mình. Ngọn gió sớm nhẹ lùa qua làm tung bay làn tóc bạc trắng của bà khiến Huỳnh Hoa bất chợt cảm giác như đối diện cô lúc này không phải là một phụ nữ già nua nữa mà là một vị lão thần tiên không nhuốm bụi trần.
Huỳnh Hoa hơi ngẩn người một chút mới bước đến đứng bên cạnh Ngọc Hồ.
- Đêm qua bà bà ngủ ngon không ạ?
Ngọc Hồ cười hiền nói:
- Rất được. Quán trọ này của con gái dựng lên à?
- Đúng vậy.
- Vì sao lại mở từng phòng trọ rộng hơn phòng của những quán trọ khác nhiều như vậy?
Huỳnh Hoa nhoẻn miệng cười:
- Trong quán trọ này con thiết kế một vài phòng như vậy thôi, dành cho những người có ý định ở trọ lâu dài hoặc ở trọ vĩnh viễn. Không gian đủ để một gia đình ba đến năm người có thể sống thoải mái trong thời gian dài.
- Ra là vậy. Nếu ta muốn ở trọ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-hoa-co/2098697/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.