Đến nơi, Huỳnh Hoa nhẹ đỡ cho ông nằm xuống long sàng. Cô vừa định quay ra thì cảm thấy bàn tay mình bị nắm chặt. Huỳnh Hoa chưa kịp phản ứng đã bị đức vua kéo mạnh làm cô mất thăng bằng ngã ập lên người ông. Đức vua ôm choàng lấy cô, lăn mau người qua đè Huỳnh Hoa xuống dưới. Huỳnh Hoa run giọng:
- Hoàng thượng, người định làm gì?
- Ta không cần biết nàng là hoa có chủ hay chưa. Ta chỉ biết ta cần nàng, đêm nay ta rất cần nàng.
Huỳnh Hoa im lặng mặc tình cho người đàn ông ấy muốn làm gì thì làm. Cô biết người này là người đứng đầu thiên hạ, muốn gì được nấy, xưa nay chưa từng có bất kỳ ai dám cãi lời vua. Cô cũng vậy, cô không thể phản kháng, vì làm vậy ông sẽ nổi giận, lúc ấy chẳng những cái đầu của cô khó giữ mà còn liên lụy nhiều người. Sau đó nếu muốn bảo toàn tính mạng, cô chỉ còn cách làm kẻ phản thần, suốt đời sống trong bóng tối không thể trườn mặt ra gặp bất kì ai...
Mặc tình cho đức vua vò nắn cơ thể, ông tham lam đặt những nụ hôn lên cơ thể mềm mại non tơ của mình. Huỳnh Hoa vẫn lặng im, không nói gì, không kêu gào rên rỉ... Nhưng im lặng với cô không đồng nghĩa là xuôi tay chấp nhận. Bất ngờ, Huỳnh Hoa hơi ngẩng đầu lên, đôi môi cô đặt nhanh lên đôi môi đức vua một nụ hôn. Khoảnh khắc đôi môi chạm phải đôi môi, thân người đức vua dường như hoàn toàn mất đi sức lực. Ông buông người nằm ập lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-hoa-co/2098699/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.