Ngọc Hồ nãy giờ vẫn đứng lặng lẽ nghe mọi người nói chuyện. Gương mặt bà chỉ khẽ ngẩng lên, không nhìn thẳng đức vua, nhưng ánh mắt bà khoảnh khắc sâu thẳm như muốn chôn vùi người đối diện vào hồi ức của chính mình. Đức vua im lặng nhìn bà, cả thư phòng cũng không ai dám mải mai cử động. Cuối cùng, đức vua chợt à lên một tiếng:
- Ta nhớ ra rồi, khanh là Đoàn Ngọc Hồ. Phu nhân của Thái Quốc Công Trần Khánh Hào. Có đúng là khanh hay không?
Ngọc Hồ quỳ sụp xuống, giọng bà hơi run:
- Tạ ơn hoàng thượng vẫn còn nhớ đến phu thê của hạ thần.
Đức vua hiền từ nói:
- Phu nhân hãy bình thân, Khánh Hào khanh hiện nay vẫn còn khỏe chứ?
- Bẩm hoàng thượng, tướng công của hạ thần vô phúc đã mãn phần lâu rồi ạ.
- Vậy à. Ngày rời hoàng cung, tinh thần khanh ấy còn rất tốt vì sao lại ra đi sớm như vậy?
- Bẩm hoàng thượng, tướng công hạ thần bị người ta giết hại.
- Hung thủ là ai?
- Xích Hoằng.
Cái tên ấy vừa bật ra, cả ngự thư phòng lần nữa chìm vào im lặng. Lúc lâu sau, đức vua mới cất tiếng phá tan khoảng lặng ấy, ông hỏi rõ nguồn cơn cái chết của Khánh Hào. Ngọc Hồ vẫn kể lại như những gì bà đã nói cho Huỳnh Hoa biết, khi hai người vẫn còn trong thạch thất. Ai nấy nghe xong chỉ còn biết im lặng, nét mặt mỗi người đều lộ nét bất nhẫn. Đức vua trầm ngâm rất lâu, mới nói:
- Ngày trước ta đã không suy xét tận tường nên trách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-hoa-co/2098702/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.