Một ngày cuối đông, Huỳnh Hoa ngồi chống cằm nhìn Bình huyên thuyên về luật chơi cờ, mặc dù đây không phải lần đầu anh nói nhưng cô vẫn nghe rất tập trung như mới lần đầu vậy. Minh Minh ngồi bên cạnh ngây ngẩn nhìn cô, môi anh thoáng lộ nét cười. Bất ngờ, có chàng trai trẻ từ ngoài tất tả chạy đến ngôi trúc đình, cậu chàng tuổi chỉ độ mười bảy mười tám, gương mặt có nét hao hao giống Minh Minh. Chưa kịp đến nơi, cậu chàng đã gọi ầm lên:
- Đại ca, Bình ca… thì ra hai người ở đây, làm đệ chạy kiếm khắp nơi.
Cả ba người nghe thấy giật mình đứng phắt dậy. Chàng trai nọ vội vàng nói tiếp:
- Bình ca… làm ơn cứu người.
Tứ Bình cau mày.
- Cứu ai, ai bị làm sao?
Chàng trai nói nhanh:
- Đệ vừa cứu được một cô gái, cô ấy đang bị thương...
Tứ Bình gật đầu:
- Được rồi, tôi đi với cậu.
Chàng trai trẻ vội vã quay lưng trở vào nhà, Tứ Bình cũng bước nhanh theo. Huỳnh Hoa quay lại nhìn Minh Minh. Thấy cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì, anh cười nói với cô:
- Đứa nhỏ vừa rồi là em trai của ta, tên là Thập Toàn. Mấy tháng vừa rồi nó theo cha ta làm việc. Nó mới về sơn trang cách nay ba hôm nên ta chưa có dịp giới thiệu nó với em.
- Nghe cậu ấy nói mới cứu được một cô gái, cô ta dường như đang bị thương. Chúng ta cùng đi xem sao!
- Ừm.
Cả hai sánh vai cùng rảo bước đi, Huỳnh Hoa chợt hỏi:
- Thiếu gia, bao giờ em có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-hoa-co/2098743/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.