Một ngày đẹp trời, Huỳnh Hoa nghe nói Tứ Bình có việc phải ra ngoài, đây là cơ hội tốt cô không thể không nắm bắt. Nhưng khi vừa ra đến cửa sau cô bị hai tên gia đinh đứng gác ngăn lại:
- Không phải lão gia, phu nhân, Bình đại phu và nhị vị công tử thì không ai được phép ra ngoài bằng cửa sau...
Huỳnh Hoa không nói gì, chỉ khẽ nhíu mày rồi quay trở vào, vừa đi cô vừa lẩm nhẩm:
- Không cho đi đường cửa, tưởng ta không biết đi đường khác à, hừ...
Huỳnh Hoa cứ đủng đỉnh đi vào, mặc hai tên gia đinh cứ nhìn theo mãi, vừa qua góc khuất Huỳnh Hoa lách mình rẽ sang trái, thoáng cái bóng cô vọt ra khỏi hàng rào, cô thoăn thoắt chuyền cành để băng qua rừng cây, trên cây cũng có một vài bẫy rập nhưng tốc độ Huỳnh Hoa quá nhanh chúng không làm gì cô được. Ra đến đồng cỏ, bóng cô thấp thoáng vài lượt đã đến chân đồi Bách Hoa Sơn.
Huỳnh Hoa thoáng dừng lại đảo mắt nhìn quanh một lượt, xung quanh chẳng một bóng người. Huỳnh Hoa khẽ cười, ung dung bước lên con đường dốc rải đầy đá cuội. Công phu của cô không tệ, chỉ vài hòn đá nhỏ đâu làm khó được cô. Cô vừa đi vừa xoay người nhìn bốn phía, khung cảnh nơi đây thật đẹp, đẹp đến ngây người. Hồ trang chủ hẳn phải tốn rất nhiều công sức mới làm cho ngọn đồi trở nên rực rỡ như thế, vì cảnh vật tự nhiên dẫu có đẹp cũng không hoàn mỹ được như vậy.
Đang đi, Huỳnh Hoa bất ngờ nhìn thấy cây hoa màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-hoa-co/2098745/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.