Lệ Quyên không hề bị trúng phấn mê vì loại võ công cô học không phải loại võ công tầm thường, nó có thể làm cơ thể cô không trúng bất kì loại độc nào. Những loại mê dược lại càng không làm gì được cô.
Dịch Nhi run lẫy bẫy té ngồi xuống đất. Lệ Quyên nhẹ phẩy tay, cánh cửa phòng đóng ầm lại. Dịch Nhi càng nhìn càng khiếp vía, nhưng Lệ Quyên không hề làm gì bà, cô quay trở lại gường ngồi, môi vẫn treo một nụ cười khinh miệt nhìn chầm chầm vào Dịch Nhi. Giờ trong căn phòng chỉ còn lại hai người, mặt Dịch Nhi cơ hồ cắt không còn giọt máu. Lệ Quyên khẽ vẫy tay gọi bà ta:
- Lại đây.
Dịch Nhi riu ríu làm theo, vẻ e sợ hiện rõ trên gương mặt. Lệ Quyên nhếch môi cất tiếng hỏi:
- Từ trước đến nay, Duyên Hương đã gạt bán bao nhiêu cô gái vào đây rồi?
Dịch Nhi run rẩy đáp:
- Nhiều quá… ta không nhớ hết.
- Thế giá mỗi người là bao nhiêu?
- Tùy vào nhan sắc… mà định giá…
Chợt Lệ Quyên nhẹ giọng:
- Vậy... giá của ta là bao nhiêu?
- Ba… ba ngàn lượng.
Quyên uất ức, gằn giọng:
- Chỉ có bấy nhiêu thôi sao?
Dịch Nhi vội giải thích:
- Vì lúc trước con gái. Không phải, cô nương còn rất nhỏ… mới vừa mười sáu chưa trổ mã…
Lệ Quyên đứng phắt dậy:
- Bà…
Ánh mắt Lệ Quyên lúc này là tất cả những gì căm phẫn nhất, Dịch Nhi giật mình lại té ngồi xuống đất, mồ hôi túa ra.
Cùng lúc đó bên ngoài có tiếng gọi lí nhí của mấy nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-hoa-co/2098787/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.