Lệ Quyên hoàn toàn không biết những bí ẩn bên trong từng câu nói của hai con người quyền quý đó, nghe Duyên Hương nói vậy Lệ Quyên chỉ gật đầu đáp “Dạ”.
Duyên Hương mỉm cười rồi quay lại nói với Dịch Nhi vài câu nữa, toàn những câu khó hiểu. Xong, bà ta đứng lên đi ra ngoài mà không một lần ngoảnh nhìn trở lại. Lệ Quyên cứ đứng nhìn theo bóng của Duyên Hương đến khi khuất hẳn, ngay lúc này đây cô lại cảm thấy bơ vơ thêm lần nữa, lòng rộn lên một cảm giác bất an. Cảm giác ấy là sao?
Lệ Quyên đứng lẽ loi giữa những con người xa lạ cảm thấy hình như đáng sợ hơn cả một mình đi dưới rừng đêm gấp mấy lần. Nhưng dù muốn dù không cô cũng đã trót nhận lời của Duyên Hương giờ muốn đổi thay cũng đâu được nữa. Lệ Quyên đang suy nghĩ mông lung thì giọng nói dịu ngọt như đường như mật của Dịch Nhi vang lên phía sau lưng, đánh thức cô ra khỏi dòng suy nghĩ của mình:
- Lệ Quyên, con lại đây, lại gần cho ta xem kĩ hơn chút nữa!
Lệ Quyên không muốn lại gần con người ấy chút nào, nhưng vì nhớ lời dặn của Duyên Hương cô miễn cưỡng bước đến. Dịch Nhi yểu điệu đứng lên, khẽ nghiêng mặt ngắm nghía Lệ Quyên. Không chỉ ngắm bà ta còn đưa tay sờ nắn khắp người cô. Sau đó bà ta bước ra sau lưng cô bé rồi thình lình bà cúi xuống le lưỡi liếm vào gáy của cô bé. Lệ Quyên giật mình quay phắt lại, mém chút cô vung tay đánh người rồi, cũng may là kịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-hoa-co/2098789/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.