Tuy nhiên, mấy lúc vắng chủ những nữ hầu trong nhà lại kéo đến vây quanh Lệ Quyên, mặt ai cũng làm ra vẻ nghiêm trọng, nói: "Tiểu muội muội, nghe lời khuyên của các tỷ tỷ nè, đừng có đi cùng thiếu gia nữa, anh ta không tốt như vẻ bề ngoài của anh ta đâu!"
Lệ Quyên hơi ngẩn người hỏi lại:
- Mọi người nói như vậy là có ý gì?
- Tiểu muội muội mới đến nên có lẽ vẫn chưa biết, vậy tỷ nói cho mà biết, anh ta thật ra là một con quỷ! Lúc trước anh ta mắc bệnh “phong tình” tưởng đâu chết rồi, may là có đại phu chữa được, nhưng lão đại phu đó chắc cũng tổn thọ nhiều lắm.
Họ nói vậy có lẽ họ không biết người chữa khỏi bệnh cho Kim Khánh là nghĩa phụ của Lệ Quyên.
- Phong tình?
Lệ Quyên nghe nhưng không hiểu, ngây thơ hỏi lại:
- Anh ta từng mắc bệnh đó tại sao tôi phải tránh xa anh ta, anh ta đã khỏi bệnh rồi mà.
Cô gái lườm Lệ Quyên một cái:
- Muội thật ngốc! Từ trước đến nay, nữ hầu trong gia trang này anh ta không chừa một ai cả. Chính vì “trăng hoa quá mức” nên anh ta mới bị bệnh như vậy đó!
Lệ Quyên ngơ ngác:
- Trăng hoa nghĩa là gì?
Cô gái ôm đầu, kêu lên:
- Ôi trời, ngốc ơi là ngốc!
Cô ta định giải thích thêm nhưng chợt có tiếng của Hà Nghị hắng giọng nên cả đám nữ hầu chạy đi mất dạng để một mình Lệ Quyên ngơ ngác đứng đó. Lệ Quyên cúi đầu chào:
- Chào lão gia.
Cô chào xong liền định tránh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-hoa-co/2098791/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.