Đêm đó, khi trong gian phòng chỉ còn lại Lệ Quyên và nghĩa phụ. Minh Tâm nhẹ giọng hỏi:
- Quyên nhi, ngay bây giờ con mong muốn điều gì nhất?
Lệ Quyên nói nhanh:
- Con muốn được sáng mắt, con muốn đi tìm mẹ. Nghĩa phụ, sư bá người có chịu chữa mắt cho con không vậy?
- Có.
Lệ Quyên nói như reo:
- Như vậy thì tốt quá, con sắp được sáng mắt rồi phải không nghĩa phụ?
Minh Tâm chợt thở dài rồi nói:
- Đừng có vội mừng.
Lệ Quyên hoang mang hỏi lại:
- Sao vậy nghĩa phụ, chẳng lẽ còn có chuyện gì sao?
Giọng Minh Tâm bất chợt trầm hơn trước đó:
- Khi nãy sư bá con có nói với ta, nếu con muốn chữa mắt con buộc phải luyện Cầm Thiên công của môn phái chúng ta.
Lệ Quyên ngây thơ hỏi lại:
- Như vậy có gì không tốt đâu, con rất thích học võ công đó. Lúc trước, ngày nào ông ngoại cũng dạy võ công cho con cả.
Nhìn thấy Lệ Quyên tỏ ra háo hức, Minh Tâm nhẹ xoa đầu cô bé rồi hỏi:
- Háo hức đến thế sao? Ta hỏi con, con có biết Cầm Thiên công là như thế nào không?
Lệ Quyên thành thật đáp:
- Con không biết. Luyện nó khó lắm sao nghĩa phụ?
Minh Tâm lại thở dài.
- Cũng không thể nói là quá khó. Chỉ có điều con còn nhỏ quá, ta sợ có nhiều điều con chưa hiểu hết. Ta sợ ta lại mắc phải sai lầm.
Lệ Quyên nghe nhưng không hiểu nên hỏi lại:
- Vì sao ạ?
Minh Tâm thấp giọng:
- Trưa nay ta đã nói rõ bệnh tình của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-hoa-co/2098808/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.