Hiện tại Thẩm Đại Ngưng hoàn toàn bận tối mặt tối mũi, bộ phim này của cô đã vào giai đoạn cuối, giờ phải quay rất gấp. Hai cảnh quay cuối, phần diễn của nhóm diễn viên phụ đã gần xong, chỉ còn có phần diễn của đối thủ của nam chính, phần diễn đó rất phiền phức, đều là cảnh cận, chỉ một biểu cảm không đúng đều sẽ phải quay lại.
Thẩm Đại Ngưng đã một ngày một đêm không ngủ, đạo diễn đó cứ như có thù hận với cô vậy, không có nửa chút phẩm chất tốt đẹp thương hoa tiếc ngọc, còn đề nghị cô đừng ngủ nhằm lộ ra vẻ tiều tụy để quay hai cảnh cuối cùng, ngay cả hóa trang cũng không cần, còn có thể cảm thấy chân thật nữa.
Hiện giờ Thẩm Đại Ngưng cảm thấy mình đếm đến năm cũng có thể ngủ luôn và ngay, đạo diễn thiếu đạo đức đó thật sự bảo người canh chừng cô, không thể để cô ngủ, chờ nam chính hóa trang xong thì có thể quay luôn.
Cô nằm chán nản, miệng ngậm một chiếc ống hút, đầu còn lại của ống hút cắm vào cốc nước lọc. Cốc nước đó chẳng có chút xíu sức hấp dẫn nào, nhưng hút nước lại là việc duy nhất cô muốn làm bây giờ, cô ôm di động, đã đến mức nhìn những chữ đó thành hoa, sắp đi gặp chu công được rồi.
Cô tự khuyên nhủ và an ủi mình, chịu đựng qua là được, quay bộ phim này xong, cô về ngủ ba ngày ba đêm, đừng ai nghĩ đến chuyện quấy rầy cô.
Lúc này giống như sinh ra ảo giác vậy, cô nghe thấy được giọng nói của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-hoa-ra-chi-vay/1848804/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.