Tô Y Lâm và Thẩm Đại Ngưng xuống cáp treo, giống như có tật giật mình, nhìn nhìn ngó ngó những người ở phía dưới trạm dừng xe cáp, giống như sợ họ biết hai người chính là hai kẻ điên hò hét trên xe cáp vậy, kết quả là người ta căn bản cũng chẳng nhìn hai cô, hai cô tỏ ra toi công, ôm nhau cười khúc khích. Khi hai người cười khúc khích với nhau, rốt cuộc nhân viên công tác nhìn lại đây, Thẩm Đại Ngưng ho khan một tiếng, giả bộ nghiêm túc, Tô Y Lâm cũng theo đó khoác tay Thẩm Đại Ngưng.
Rời khỏi trạm xe cáp, Thẩm Đại Ngưng lại cười ngây ngô, “Yên tâm được rồi, chắc chắn họ không biết là chúng ta đâu, cho dù biết cũng vô dụng, hai đứa mình không dùng chứng minh thư mua vé, họ không bắt được mình.”
Cô cười vô cùng thoải mái, Tô Y Lâm bị nụ cười của cô làm cho câm nín.
Dưới chân núi có một vài căn nhà nhỏ và thấp, trong đó trưng bày đủ loại nữ trang, có vòng tay vòng chân và mấy thứ vật phẩm nho nhỏ gì đó, cũng có một vài bộ trang phục dân tộc “giả” nữa. Hướng đi đến chỗ này và hướng đi lên núi khác nhau, vì thế lúc trước hai người vẫn chưa phát hiện ra, hiện giờ thấy được khu này thì hai người cảm thấy rất thích thú, mấy thứ đó thoạt nhìn cũng không tồi, đến gần sẽ phát hiện phần lớn vật phẩm có chất lượng không tốt, làm cũng không đủ tinh xảo, nhưng những điều này cũng không ảnh hưởng đến hứng thú mua sắm của hai cô, hai cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-hoa-ra-chi-vay/1848806/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.