Thẩm Đại Ngưng và Chu Thừa Trạch đi thẳng về khách sạn, lúc này Thẩm Đại Ngưng tinh thần sảng khoái, ngay cả lúc bước đi cũng có phần hoạt bát bay nhảy. Khi hai người trở lại khách sạn, liền phát hiện bạn nhỏ Chu Tiểu Ngữ đang chơi đến quên trời quên đất, nhóc con dùng đất sét Chu Thừa Trạch mang đến nặn đủ loại động vật nhỏ, có điều không ra ngô ra khoai gì cả, Chu Tiểu Ngữ cầm nắm đất trên tay nghịch nghịch, nói với A Lan đây là “ngựa”, A Lan ở đó khen Mưa Nhỏ nặn thật sự rất giống, khen đến mức Mưa Nhỏ như mở cờ trong bụng.
Thẩm Đại Ngưng nhìn thứ mà con gái nặn thành, đỡ trán, lập tức nhìn về phía Chu Thừa Trạch, “Chắc chắn là di truyền gen của anh.”
Chu Thừa Trạch nhìn cô mấy giây, từ tốn mở miệng: “Không phải em nói tôi và em không có quan hệ gì sao?” Đã không có quan hệ gì, con gái cô còn di truyền gen của anh được à.
Thẩm Đại Ngưng sờ sờ mũi, không phải nói càng già trí nhớ càng kém sao, cô thuận miệng nói thôi mà, anh lại còn có thế nhớ rõ ràng như thế nữa, “Tôi đã từng nói thế à? Chắc chắn do anh già, nhớ nhầm đấy.”
Chu Thừa Trạch không nhìn cô, giống như đại nhân độ lượng không so đo với cô, lập tức nhìn về phía bạn nhỏ Chu Tiểu Ngữ. Lúc này Chu Tiểu Ngữ đang đứng lên từ trên mặt đất, người nhóc con rất nhỏ, vì thế động tác đứng lên giống như pha quay chậm trong phim, khiến nhóc con có dáng vẻ chậm rì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-hoa-ra-chi-vay/1848813/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.