Lúc Thẩm Đại Ngưng tỉnh lại, đầu đã không còn choáng váng nữa, cả người vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, giống như mỗi một tế bào đều đã khôi phục sức sống vậy. Cô nghiêng đầu nhìn sang bên tay phải mình, trên đó còn cắm kim, nối liền với bình nước biển đang treo trên cao, cô nhìn chất lỏng trong bình, còn lại không nhiều lắm. Lúc này cô mới nghiêm túc đánh giá căn phòng này, bình thường không có gì đặc biệt, có mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt. Cô quay qua, liền nhìn thấy Chu Thừa Trạch ngồi trên ghế ở bên cạnh, chiếc ghế là ghế tạm thời, kéo ra có thể tạo thành chiếc giường đơn, hẳn là bệnh viện cung cấp cho người nhà đến chăm sóc bệnh nhân, màu sắc là màu lam đậm, bởi vì thời gian sử dụng quá lâu, có vài chỗ còn bị bay màu, đồng thời cũng có thể đủ để cảm thấy được chiếc ghế đó cũng không quá sạch sẽ.
Anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi, anh mặc áo len đen và quần kaki nên khiến anh trông thoải mái hơn rất nhiều, mắt anh khẽ nhắm, có thể cảm nhận được lông mi anh vừa dày vừa dài, lông mi của anh mang đến cho người ta một thứ cảm giác sạch sẽ và khỏe mạnh, chứ không giống như mấy nữ sinh dùng đủ phương pháp để lông mi dài ra, tuy rằng quả thật có dài ra, nhưng sẽ cảm thấy không tự nhiên, thậm chí sẽ cảm thấy nhìn không thoải mái. Anh ngồi lặng im, làm Thẩm Đại Ngưng phải nghiêng đầu nhìn anh.
Cô lại nhớ tới bộ phim bối cảnh Thượng Hải cũ mà anh từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-hoa-ra-chi-vay/1848814/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.