La Tâm Du sinh sống trong một sơn thôn nhỏ rất nghèo khó rất bần cùng, đứng trước nhà, có thể nhìn thấy từng mảng núi, bầu bạn bên quãng thời gian trưởng thành của cô quanh năm là cỏ dại, mỗi độ xuân về cỏ dại mọc che kín con đường đi duy nhất. Nếu bảo La Tâm Du dùng những việc mình trải qua đánh giá mình của năm ấy, vậy nhất định là cực kì ngu dại, bởi vì cô của hồi mấy tuổi, khi nghe nói đến người thành phố, suy nghĩ trong lòng sẽ là thế này:
Không hái những loại thảo dược này đi bán, không trồng các loại hoa màu, mấy người thành phố đó đều là thần tiên sao? Không phải đều phải đói bụng à?
Trẻ con trong thành phố không biết nấu cơm? Họ ngốc nghếch nghiêm trọng vậy sao?
Bắt đầu từ lúc năm tuổi, La Tâm Du đã giống như những đứa trẻ lớn lên ở vùng núi này, hiểu chuyện sớm, giúp đỡ chuyện trong nhà sớm. Bàn ghế trong nhà rất thấp, chỉ chồng mấy tảng đá lên để tạo thành, cô của ngày còn nhỏ xíu, đã sớm biết tự mình nấu cơm, tự mình nấu thức ăn, sau đó làm ra một bữa cơm thơm phức từ trong căn phòng đầy khói dầu. Cô cảm thấy bản thân mình rất giỏi, có thể tưới nước cho khóm rau đang trồng, có thể hái được một bó cải xanh mơn mởn rất to, lúc rảnh rỗi còn có thể hái được rất nhiều rau dại về, cùng với rất nhiều cây tỏi rừng thơm thơm. Cô vẫn luôn cảm thấy cuộc sống như vậy không có gì không đúng cả, dù rằng mỗi ngày cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-hoa-ra-chi-vay/1848840/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.