Hôm nay trên quyển tạp chí nào đó thấy được một câu – Yêu thầm là tình cảm tiếc nuối nhất trên thế giới này.
Tôi nhìn câu đó thì trầm mặc thật lâu, rồi lập tức lắc đầu, tôi không cảm thấy đó là tình cảm tiếc nuối nhất, bất kể người được yêu thầm đó có biết chuyện này hay không. Tôi nghĩ, đối với rất nhiều người, yêu thầm thật ra là ngọt ngào, mỗi ngày chú ý đến tất cả mọi thứ về người ấy, lại sợ bị người khác biết được, che giấu thật cẩn thận, rồi lại vô cùng chờ mong một ngày nào đó người ấy phát hiện, tình cảm thần kì mà vi diệu ấy, là thứ mà người chưa từng đáp lại ta mang lại cho ta, bất luận kết quả cuối cùng là gì, nếu là tôi, từ trong tâm khảm tôi nhất định sẽ cảm ơn sự tồn tại của người ấy, cảm ơn người ấy đã cho tôi một chặng đường tươi đẹp.
Tiếc nuối không? Thứ ấy thì mỗi người một ý, con người sở dĩ được cho là người, là bởi vì biết tự kiềm chế mình, chứ không phải là buông thả, nếu người đó có bạn gái, có hôn thê hoặc đã có bạn đời, cho dù thích, cũng không thể nhân danh tình yêu mà làm tổn thương họ, như vậy mới là một điều đáng khinh. Tôi không cho rằng có gì tiếc nuối, thích là một loại cảm giác, mà tôi thấy thứ cảm giác này nên về đúng quỹ đạo của nó.
Mấy ngày nay, tôi và cậu ấy vẫn giống như trước, hoặc là nói có một chút khác biệt. Ít nhất, lúc chạm mặt, cậu ấy và tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-hoa-ra-chi-vay/1848898/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.