Chu Thừa Trạch từ chối một vài công việc để dành thời gian bên Mưa Nhỏ. Hai ngày này, cuối cùng bức tranh của anh và Mưa Nhỏ cũng ghép xong, bức tranh ánh mặt trời ban mai lên bên hồ, có hồ nước, có rừng cây, còn có vầng sáng mặt trời, cùng với vẻ kiều diễm khi ánh dương chiếu xuống mặt hồ. Chu Tiểu Ngữ ghép bức tranh xong, có vẻ rất hớn hở, năn nỉ anh nhất định phải cho bé treo ở trong phòng, đối với yêu cầu này của con gái Chu Thừa Trạch đương nhiên đồng ý, lập tức dán bức tranh lên phòng Mưa Nhỏ.
Sau khi treo xong, Mưa Nhỏ nhìn bức tranh thì cười ngây ngô, “Đây là tự con ghép lại nhe.”
Bé chớp chớp mắt, bộ dạng hờn mát, Chu Thừa Trạch nhịn không được ôm con gái lên, “Ừ, Mưa Nhỏ thật thông minh… Vì muốn thưởng cho Mưa Nhỏ, bố quyết định đưa con ra ngoài chơi đấy.”
Mưa Nhỏ hôn chụt một cái lên mặt anh, vô cùng vui sướng vì quyết định này, bé thích chơi, đủ kiểu chơi, tất cả bé đều thích, chỉ cần cho bé đồ chơi, bé có thể chơi cả ngày được, cho dù không có gì, bé cũng có thể dùng những thứ trong nhà để chơi. Chẳng hạn như xếp bát thành một hàng, dùng đũa gõ loạn lên, cách chơi này coi như còn tốt chán, bé còn từng đập vỡ bát, cảm thấy bát bị đập vỡ trên mặt đất trông rất đẹp, bé vẫn không ngừng đập, vì thế cũng có thể tưởng tượng ra được phòng khách bị bé biến thành bộ dạng thế nào rồi. Vậy mà lúc muốn giáo huấn bé,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-hoa-ra-chi-vay/1848899/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.