Rất nhiều thời điểm tôi đều nghĩ, con người ta không thể kiềm chế được những ham muốn của bản thân hay là không muốn kiềm chế, kỳ thật vấn đề này không đưa ra được kết luận, bởi vì khi phải đối mặt với đoạn tình cảm đi ngược lại với đạo đức, không phải đại đa số mọi người đều sẽ nói “không thể kiềm chế được” hay sao, nhưng tôi nghĩ, tôi với họ không giống nhau, bởi vì tôi biết, tôi không muốn tự kiềm chế mình, cảm giác đó quá mức tuyệt vời. Có đôi khi giống như đi trên mây, biết rõ nếu bước ra ngoài khoảng không thì vạn kiếp không trở lại được, vậy mà vẫn cứ yêu cái cảm giác bay trong không trung đó.
Đúng vậy, ngày này, rốt cuộc tôi có thể thẳng thắn thừa nhận tình cảm của mình, tôi nghĩ tôi thực sự thích cậu thiếu niên tên Chu Thừa Trạch kia. Đừng hỏi vì sao tôi thích cậu ấy, bởi vì bản thân tôi cũng không thể cho mình được một đáp án, nếu nhất định phải trả lời, tôi nghĩ tôi chính là một người suy nghĩ hạn hẹp, thích một người được gọi là “người yêu lý tưởng” của nhiều người, càng làm cho người ta không thể chấp nhận đó là người yêu lý tưởng này đã có người yêu.
Cuối cùng tôi đã biết Liễu Tư Ngôn và Chu Thừa Trạch quen nhau như thế nào, từ một bài tập toán, tôi xem bài thi toán được điểm không cao của mình, tâm trạng não nề, nhưng cũng không quá mức buồn phiền. Cậu ấy có bạn gái là chuyện của cậu ấy, mà tôi yêu mến cậu ấy là chuyện của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-hoa-ra-chi-vay/1848914/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.