Hàn khí bung tỏa khắp nơi, Quỳnh lạnh lùng bước đi, để đằng sau, 5 người lẽo đẽo theo sau…
À, hình như Kiệt trở thành tội nhân rồi thì phải, Nhi lườm cậu, ánh mắt tóe lửa, Jen trừng mắt với cậu, chứa đầy căm phẫn, cả Vy, cô em gái đáng yêu hiền lành mà cậu biết giờ cũng ghét anh, ánh mắt đầy không thích….
- Kiệt onii chan, anh dám làm chị Quỳnh giận, anh là người xấu, Vy không thích anh, Vy không chơi với anh nữa!?_ Vy dù gì cũng đã lớp 9, sắp tới không chừng sẽ được nhảy lớp, hiểu chuyện rồi, nhưng giọng nói vẫn trẻ con như ngày nào…
- Haizzz, Vy à, cả em cũng thế, tội anh quá mà!_ Kiệt nói mà gần như khóc, cái gì thế này, phút chốc, anh biến thành tội nhân thiên cổ, vạn kiếp không thể ngẩng đầu, quay qua Nhi, khều khều_ Này, đừng nói cậu cũng ghét tôi nhé…
- Chứ cậu nghĩ cậu có giá lắm sao?? Trong lòng tôi, cậu còn chả bằng cái lỗ chân lông của Quỳnh nữa…_ Nhi bực tức lên tiếng, Huy nhìn qua cười cười, hai đứa này, rõ ràng thương nhau như vậy, mà luôn tỏ ra ghét nhau….
- Tình huống này còn cười, đúng là đứa trốn viện!!_ Jen vừa đi, vừa nói bâng quơ, ừ, nói bâng quơ thôi, ai nhột thì gãi…
- Nè, chị nói ai trốn viện?_ Huy quay qua, à thì cậu không bao giờ hợp với cái người này được, anh cô ta hay cô ta cũng thế…(cùng một người mà…^^)
- Nói ai kệ tôi, liên quan gì đến thằng nhóc như cậu!?_ Jen lên tiếng, nụ cười mỉa đá đểu, rồi bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-hoang-gia/2455815/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.