- Huh, mắt của những người làm trong nhà có vấn đề cả rồi!_ Quỳnh nhếch môi mỉa mai, rồi lại nhắm mắt lại tỏ vẻ bất lực, cười khẽ…
- À, nếu tôi là xấu thì trên đời chẳng ai đẹp cả!_ Huy tự tin nói, anh vô cùng tự tin với nhan sắc của mình…
- Hả..ả??_ Vy sốc, anh của cô đẹp, đó chẳng có gì bàn, nhưng mà anh cô tự tin quá trớn rồi…
- Ảo tưởng!_ Quỳnh lắc đầu, rồi nhẹ bước vào nhà, không muốn tranh luận vấn đề này nữa…
- A, Quỳnh cháu về rồi à, 2 con cũng về rồi!!_ Bà Trần mỉm cười nhìn 3 người bước vào nhà…
- Chào bác/ Chào mẹ…_ Quỳnh/Huy/Vy đồng thanh nói….
- Mẹ à, mẹ nấu gì thế, thơm quá đi!!_ Huy cười rồi chạy đến bên bà, cười cười nịnh nọt, ở nhà, anh là cậu nhóc hoạt bát bên mẹ…
Quỳnh nhìn chầm chầm vào Huy, như thể gặp phải một sinh vật lạ, cái người nghiêm chỉnh ở trường kia và người hiện giờ có cùng một người không??
- Quỳnh, sao thế con, ta thấy con hơi ngơ ngơ đấy!!_ Ông Trần khẽ cười, nhìn biểu hiện của Quỳnh…
- À, à, con không sao ạ, chỉ hơi bất ngờ thôi_ Quỳnh mỉm cười đáp lại, rồi nhẹ nhàng đi đến ghế sopha, ngồi xuống…
- Bất ngờ chuyện gì hả chị?_ Vy cũng đi đến, ngồi cạnh Quỳnh rồi quay qua hỏi…
- Thì là ai đó, giả nai khiến chị nhận không ra thôi…_ Quỳnh quay qua, hơi liếm môi nói với Vy…
- Cậu nói ai giả nai…_ Huy cáu kỉnh nói, quay phắt qua nhìn Quỳnh…
- À, nói bâng quơ, đâu có nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-hoang-gia/2455816/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.