Giản Ngưng ghé trại cai nghiện thăm Giản Nhất Phàm một lần, tình trạng anh rất xấu.
Nhìn vào ánh mắt anh, cô có thể đọc ra từ đó nội tâm sâu thẳm anh đang khát cầu.
Giản Ngưng nghe tiếng rên của anh, nhịn không được run lên.
Cai nghiện là bắt buộc, quá trình vô cùng tàn khốc.
Giản Ngưng muốn rơi lệ, nhưng như thế nào nước mắt cũng không chảy ra được.
Cô không đành lòng nhìn, rất nhanh rời đi.
Cố Trường Dạ đợi trong xe phía bên ngoài, thấy Giản Ngưng, hắn bước xuống.
Sắc mặt cô không tốt, nhìn thấy hắn thì lập tức né tránh.
Ánh mắt Cố Trường Dạ dừng trên người Giản Ngưng, đợi cô đến gần, hắn dường như theo bản năng mở miệng, “Đây là con đường tốt nhất cho anh ấy.”
Hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày hắn muốn giải thích cho cô nghe, cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày hắn không muốn cô hiểu lầm hắn.
Giản Ngưng không nhìn hắn, cũng không đáp lời.
Lý trí cùng tình cảm vốn không thể hòa nhập.
Cô biết đây là biện pháp tốt nhất.
Nhưng mỗi lần thấy anh trai thống khổ như vậy, cô lại không cam lòng.
“Có đôi khi phải tàn nhẫn, mới là giúp người khác.”
Lần này Giản Ngưng ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt không lạnh lẽo cũng không thâm trầm, chỉ có nhàn nhạt hờ hững.
Kia là người thân của cô, không phải của hắn, hắn đương nhiên có thể nói như vậy dễ dàng.
“A, vậy anh luôn tàn nhẫn với tôi, trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy, là muốn tốt cho tôi sao? Xin lỗi, tôi không phải học trò của anh, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-huu-danh-vo-thuc/986297/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.