Giản Ngưng ôm chặt Tiểu Địch, không muốn cho Tiểu Địch nằm, sinh mệnh này là của cô, không ai được phép mang đi.
Cô ghì chặt đầu vào Tiểu Địch, gương mặt kìm nước mắt đến biến dạng.
Tiểu Địch ngủ mê man, tình trạng lúc tốt lúc xấu.
Lúc thằng bé tỉnh táo, cô luôn muốn nó nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nhưng lúc Tiểu Địch ngủ rồi, cô luôn có một loại xúc động muốn lay Tiểu Địch dậy.
Chỉ là cô sợ, Tiểu Địch nhắm mắt sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Vì thế chỉ có thể dùng độ ấm cơ thể chân thực của Tiểu Địch, tạm an ổn cõi lòng cô.
Lúc Tiểu Địch tỉnh lại, liền thấy tư thế của mẹ vẫn y nguyên trước lúc cậu bé ngủ.
Tiểu Địch bỗng thấy đau lòng, vươn bàn tay nhỏ bé ra xoa má mẹ, “Mẹ đừng lo, Tiểu Địch không đau, thật sự không đau…”
Mắt Giản Ngưng đỏ ửng, muốn nói cái gì, lại nói không ra.
Đứa bé này, là do cô cố chấp sinh ra, vậy thì đem hết thảy báo ứng lên đầu cô đi, vì sao còn phải hành hạ Tiểu Địch?
Cô muốn cho Tiểu Địch cuộc sống hạnh phúc, học hành ổn định, hai mẹ con cùng nhau trưởng thành.
Muốn ngày nào cũng được nghe Tiểu Địch gọi “Mẹ”.
Nguyện vọng tối thiểu mà người mẹ nào cũng có, đối với cô lại quá to tát hay sao?
“Tiểu Địch đói không?” Cô ôn nhu hỏi Tiểu Địch, tựa hồ chỉ nói lớn tiếng một chút sẽ làm đau con.
Tiểu Địch gật gật đầu.
Cố Trường Dạ đẩy cửa đi vào, đem đồ ăn đầy đủ hương vị bày lên.
Tiểu Địch chui ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-huu-danh-vo-thuc/986298/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.