Giản Nhất Phàm hút thuốc xong, cảm xúc từ từ ổn định lại.
Dì Trương bê hòm thuốc vào, để một bên, ý bảo Giản Ngưng xử lí vết thương cho Giản Nhất Phàm.
Giản Ngưng trầm mặc nhìn hòm thuốc, nhẹ nhàng lấy ra bông băng.
Nhìn đến vết thương trên trán của Giản Nhất Phàm, máu đã khô lại, cũng không quá nghiêm trọng.
Cô hiện tại cái gì cũng không dám nghĩ nhiều, thậm chí có chút cam chịu, cuộc sống càng muốn đánh đổ cô, cô càng phải kiên cường đứng vững.
Cô xử lí qua vết thương, dì Trương biết ý cầm hòm thuốc ra ngoài, trước khi ra khỏi cửa còn ngoái nhìn lại, nhịn không được than một tiếng.
Giản Nhất Phàm nhìn mặt em gái, bổ nhào qua ôm chầm lấy cô, “Em đánh anh đi, đánh chết anh đi… Anh không đáng sống trên cõi đời này nữa…”
Thân thể Giản Ngưng cứng ngắc, cô cho là mình sẽ khóc, nhưng khi đưa tay lên khóe mắt, nơi đó khô khốc, thậm chí một chút ẩm ướt cũng không.
Cô từ nhỏ đã tự coi mình là tiểu công chúa, khóc có thể khóc cho anh trai xem, ủy khuất cũng có thể đến ba ba làm nũng.
Hai người đàn ông cô từng coi có thể dựa vào đến cùng trời cuối đất, nay lại dựa hết vào cô.
Nước mắt rẻ mạt vô nghĩa, giờ cũng chẳng có ích gì.
Cô không dám nghĩ tới, cũng không cách nào thừa nhận, gia đình nhà cô đang tan nát cỡ nào.
Cô dùng hai tay ôm lấy Giản Nhất Phàm, “Anh, anh phải biết rằng, anh vĩnh viễn là anh trai của em.”
Giản Nhất Phàm ngẩng lên, nhìn gương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-huu-danh-vo-thuc/986305/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.