Tiểu Địch bị đẩy vào phòng cách li để kiểm tra, Cố Trường Dạ liền đứng bên ngoài đợi, hôm nay Chu Thừa Nghiệp tới đây cùng hắn.
Cố Trường Dạ đã nói qua, bọn họ có việc gì thì cứ đi làm, không cần ghé lại bệnh viện.
Nhưng không ai nghe, mỗi hôm đều có người luân phiên tới túc trực cùng hắn, Cố Trường Dạ nói hai lần, sau cũng không nói thêm nữa.
Cố Trường Dạ tựa cả người vào tường, một chân đạp lên vách.
Hắn mặc tùy ý, nét mệt mỏi bao toàn bộ gương mặt, làm bớt vẻ lạnh cứng thường thấy đi, lúc này mới cảm giác giống người bình thường hơn một chút.
Tay hắn kẹp điếu thuốc, không lửa.
Cố Trường Dạ cứ cầm như vậy, hồi lâu sau, có lẽ cảm nhận được sự phiền chán, liền nhét điếu thuốc lên tai mình.
Chu Thừa Nghiệp quan sát hắn nửa ngày, mới thu hồi tầm mắt, nhìn chằm chằm mũi chân, “Đại ca, anh nghĩ thế nào?”
Khóe miệng Cố Trường Dạ kéo ra một nụ cười khổ, có thể nghĩ như nào? Hắn không phải thần, không thể nói một câu mà thay đổi được tất cả, không thể suy nghĩ cái gì cũng đều có thể thực hiện.
Hắn chỉ cảm thấy lồng ngực nặng nề, phát tiết cũng không ra, hắn chỉ có thể chống đỡ, không thể ngã xuống.
“Còn có thể như thế nào?” Hắn lắc đầu, lại đem điếu thuốc sau tai gỡ xuống, đùa bỡn trong lòng bàn tay.
Chu Thừa Nghiệp đại khái cũng biết được tình huống của Cố Trường Dạ.
Năm năm trước chị dâu rời đi, đại ca như thế nào, bọn họ đều biết.
Cố Trường Dạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-huu-danh-vo-thuc/986306/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.