“Anh nghĩ gì mà nhập tâm vậy?” Tống Sơ Nhất mẫn cảm nhận thấy sự khác thường của Trần Dự Sâm.
“Mẹ anh vẫn luôn muốn anh trở thành người có tiếng tăm, anh khiến bà mất mặt như vậy, khiến bà không thể ngẩng cao đầu trước người khác không biết bà tức giận đến mức nào.” Trần Dự Sâm cười cười, ánh mắt có chút hoảng hốt, không nhìn vào mắt Tống Sơ Nhất. Anh cúi đầu nghịch bật lửa, động tác vô cùng quen thuộc, ngọn lửa màu xanh bùng lên, anh vội vàng tắt đi, cất vào hộp thuốc.
“Nếu anh muốn hút thì hút đi.” Tống Sơ Nhất châm chước nói.
“Trước kia không có em bên cạnh mới hút. Bây giờ em đang ở cạnh anh, chẳng lẽ anh có thể yêu thuốc lá hơn em sao?” Trần Dự Sâm nở nụ cười, hòn đá trong lồng ngực biến mất, lấy bao thuốc và bật lửa ra đặt lên tủ đầu giường, nói: “Cho dù anh muốn hút, em cũng cần phải như ngày xưa, trịnh trọng cảnh cáo anh, thuốc lá và bạn gái chỉ có thể chọn một. Không, bây giờ phải là thuốc lá và vợ. Bao thuốc và bật lửa nộp cho em xử lý, về sau anh sẽ không đem theo người nữa.”
“Ba hoa.” Tống Sơ Nhất cười, đẩy Trần Dự Sâm, “Anh mau đi hỏi bác sĩ rồi nhanh chóng đến thành phố S, đừng để xảy ra chuyện rồi đến xử lý.”
Trần Dự Sâm đi ra ngoài hỏi bác sĩ, nụ cười trên mặt Tống Sơ Nhất lập tức biến mất. Trước kia khi Thẩm Hàn và cô bên nhau anh không hút thuốc nên cô không rõ. Nhưng Trần Dự Sâm thì cô rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khac-thuong/57041/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.