Tống Sơ Nhất cảm thấy giấc ngủ này rất dài. Trong mộng ánh trăng chiếu lên mặt hồ trong veo, chiết xạ chói mắt. Cảnh đẹp nhất trong thế giới đó chính là cô và Thẩm Hàn tay nắm tay, từ thanh xuân đến đầu bạc chưa bao giờ xa nhau.
“Thật sự là thần kì, mới qua một đêm mà thể trạng đã tốt như vậy.” Bác sĩ kiểm tra rất kinh ngạc, ánh mắt nhìn Tống Sơ Nhất như muốn hỏi có phải cô đã ăn quả nhân sâm của Trư Bát Giới hay không.
Tống Sơ Nhất mím môi cười ngọt ngào, khóe mắt lông mày đều rất xinh đẹp khiến năm bác sĩ trẻ tuổi ngây người.
“Bác sĩ, chân của vợ tôi không sao chứ?” Trần Dự Sâm khẩn trương hỏi.
“Đừng lo, gãy xương là nhẹ nhất rồi. Nghỉ ngơi cho tốt, đi đường không dùng sức là không sao.” Bác sĩ vỗ vai Trần Dự Sâm, cười với Tống Sơ Nhất nói: “Ba mẹ của cô thoạt nhìn rất lãnh đạm, nhưng chồng cô lại đối tốt với cô như vậy, thật kì lạ”
Ba mẹ nào? Trần Dự Sâm khó hiểu lại lo lắng. Theo anh hiểu bác sĩ đang nói đến Thẩm Tĩnh Hoa và Cao Anh, anh không khỏi lo sợ, sợ Tống Sơ Nhất nhớ tới người mẹ bị bức tử.
Quả nhiên Tống Sơ Nhất nhớ tới người mẹ đã mất, nụ cười ngọt ngào trở nên chua xót, miễn cưỡng duy trì. Sau khi bác sĩ đi khỏi, nụ cười trên mặt cô liền biến mất.
“Sơ Nhất.” Trần Dự Sâm cẩn thẩn cầm tay Tống Sơ Nhất, “Chuyện bà ấy sai người hại chết mẹ em anh đã biết. Tuy nói rằng con không trách mẹ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khac-thuong/57042/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.