Sau khi theo Trần Dự Sâm vào phòng của anh trong khách sạn Lam Hải, Tống Sơ Nhất vẫn còn ngơ ngác, thất hồn lạc phách.
“Tôi đi mua thức ăn.” Trần Dự Sâm bỏ lại những lời này rồi mở cửa ra ngoài, tiếng đóng cửa rất vang, tựa như đang phát tiết cái gì đó.
Tống Sơ Nhất nâng mí mắt, khẽ run rẩy trước cửa phòng, yếu ớt đứng lên đi vào phòng sắp xếp quần áo.
Không thể nghĩ, cô không thể bởi vì uất ức mà vào bệnh viện tâm thần được.
Trần Dự Sâm xách mấy túi đồ trở lại, một túi lớn là thịt cá hải sản và rau củ, mấy túi lớn còn lại là… Tống Sơ Nhất hơi trợn mắt nhìn vật mà anh lấy ra.
“Mật ong này mỗi ngày sáng tối pha một muỗng với nước ấm để uống, kem dưỡng da này thì dùng sau khi tắm, còn cái này đủ dùng để xoa bóp khi nhàn rỗi không có việc gì……” Đồ vật bày đầy bàn café, xong xuôi, Trần Dự Sâm liếc Tống Sơ Nhất một cái, ánh mắt chán ghét xem thường, “Cô phải chú ý hình tượng của mình, đừng để bạn bè của tôi thấy được, cho là tôi đang sống cùng một người dân tị nạn châu Phi.”
Tống Sơ Nhất giận đến tím mặt, vốn không có ý bảo anh mua đồ, cô dù sao vẫn còn nợ tiền anh, định nói anh sau này đừng mua nữa, giờ thì mặc kệ.
“Tôi đi nấu cơm, cô đói bụng thì ăn chỗ trái cây ăn vặt này trước đi.” Trần Dự Sâm đi mất.
Nếu anh không xướng cái vẻ mặt lạnh lùng và âm thanh của người chết ra, Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khac-thuong/57068/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.