Trần Dự Sâm ở tại khách sạn Lam Hải, trong một phòng cực kỳ trang nhã và sang trọng. Sàn hành lang được trải một tấm thảm dày nhập khẩu từ New Zealand, rất mềm mại, giẫm lên có cảm giác như là đang đi trên mây. Tống Sơ Nhất liếc thấy hành lang kim quang lòe loẹt, lại nhìn dáng vẻ của mình, cô cắn răng hít một hơi thật sâu, ưỡn ngực đi về phía trước.
Sau khi chuông cửa vang lên, Tống Sơ Nhất nói ngắn gọn: “Phục vụ phòng.”
Cửa phòng mở ra, Tống Sơ Nhất nghĩ, xem ra Trần Dự Sâm cũng không phải là người khôn khéo, chưa biết người tới là ai mà đã mở cửa.
Cô sai rồi, Trần Dự Sâm nhìn cô, anh biết người tới là cô.
Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của Trần Dự Sâm dừng trên khuôn mặt xanh xao của Tống Sơ Nhất, một lát sau, anh thản nhiên xoay người, một câu cũng không nói.
Thái độ yên lặng này của anh, ngay cả cau mày mắng cô quấy rầy còn không bằng, mười mấy lời mở đầu mà Tống Sơ Nhất đã nghĩ ra trên đường đi đều chết non.
Trần Dự Sâm trở về phòng, Tống Sơ Nhất sửng sốt một chút rồi cũng cất bước đi vào theo.
Trừ căn phòng của Thẩm Hàn, đây là lần đầu tiên cô bước vào không gian của một người đàn ông, mặc dù chỉ là khách sạn, không phải nhà, nhưng mùi hương nam tính vẫn vô cùng rõ ràng.
Tống Sơ Nhất không được tự nhiên, nhưng chỉ chốc lát sau lực chú ý liền dời sang nơi khác.
Căn phòng rất lộn xộn, khắp nơi đều là bản thảo. Trên bàn café tròn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khac-thuong/57069/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.