Tô Cẩm bị tiếng cửa mở đánh thức.
Cô chẳng còn tâm trí đâu mà ngủ, nhưng trong thời gian gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, đầu óc cô căng như dây đàn, vô cùng mệt mỏi mà không có cách nào để giải tỏa, giống như chim phải đạn sợ cành cong.
Tiếng khóa mở cửa rất nhẹ, tiếng bước chân quen thuộc bước vào căn phòng bên cạnh, không đến hai phút sau thì lại đi ra, tiến vào phòng tắm. Tô Cẩm lấy điện thoại dưới gối ra xem, đã hơn mười hai giờ rồi.
Theo bản năng Tô Cẩm cảm thấy có điều gì đó bất thường. Lục Hiển Phong không về nhà thường xuyên, nếu anh về thì thường sẽ gọi điện cho cô trước bữa ăn tối. Với những điều nhỏ nhặt này, anh luôn luôn để ý giống như một thân sỹ.
Tô Cẩm khoác thêm áo khoác ra ngoài váy ngủ, mở cửa ra ngoài xem.
Đèn trên tường ở phòng ngoài bật sáng. Chiếc đèn có hình hoa ngọc lan, lúc mới nhìn có cảm giác là đồ kiểu cũ, nhưng nhìn quen rồi lại thấy rất đẹp. Tô Cẩm luôn nghĩ đó là phong cách mà mẹ Lục Hiển Phong thích. Phòng khách và phòng ngủ của anh đều không bật đèn, tiếng nước chảy từ phòng tắm vọng lại, trong đêm tối nghe rất rõ ràng.
Khi Tô Cẩm đang định quay người đi, cô nhìn thoáng thấy một chiếc áo mưa. Một chiếc áo mưa màu xanh da trời bình thường, bị vò thành một nắm vứt ở góc phòng ngoài. Cô thấy kỳ lạ - rõ ràng là trời không mưa, ai dùng đồ này trong thời tiết như thế. Tô Cẩm không thể không cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-mat-ma/387492/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.