Sau khi Lý Vĩ nghe lời bàn tán xôn xao của nhận viên tại phim trường, ý định muốn khiến Hề Mạn thay thế Nhan Ôn trở thành nữ chính lại manh nha thêm một lần nữa, nếu ông Hải đức cao trọng vọng như vậy, lại ghét Nhan Ôn thế kia, phải chăng có thể lợi dụng đôi chút, thuận nước đẩy thuyền?
Anh ta tìm kiếm cơ hội, gặp mặt Úc Nam hỏi riêng: “Đạo diễn Úc, Nhan Ôn cứ thể bỏ vai nữ chính, đi làm trợ lý cho người khác sao? Có ảnh hưởng tới tiến độ của đoàn phim không?” “Cảnh của cô ấy được tập trung ghi hình vào ban đêm.” “Thế nhưng làm vậy sẽ liên lụy các diễn viên đóng cùng cô ta, tôi và cô ta có mấy cảnh quay sau hai ngày nữa, chẳng lẽ mỗi ngày tôi phải chờ đợi cô ta đến nửa đêm ư?” Lý Vĩ hơi nhíu mày, tỏ vẻ không ưng ý. “Vậy ý của anh là?” Úc Nam ngửi thấy mùi âm mưu, hoặc có lẽ Lý Vĩ vẫn chưa từ bỏ chủ ý loại Nhan Ôn. “Tôi chẳng có ý gì cả, chỉ cảm thấy ông làm đạo diễn, đáng lẽ phải xem đại cục làm trọng, không thể vì một diễn viên mà phá lệ được chứ."
Nói xong Lý Vĩ quay người rời khỏi, Úc Nam dõi nhìn bóng lưng của anh ta, đôi mắt dần dần chìm lắng.
Tuy Nhan Ôn không để trợ lý Anh Muội báo cáo chuyện cô trở thành trợ lý của ông Hải, nhưng Giang Tùy An luôn quan tâm đến động thái trong đoàn phim, rất nhanh đã nhận được tin tức từ người khác, anh không trách móc Nhan Ôn không kể, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-the-cu-tuyet/1154198/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.