“Còn nữa...” “Tuy trông cô rất thân thiết, nhưng trên thực tế, cô thật tình trong ngoài như một ư?” Ông lão Giang nói những lời này vô cùng nghiêm nghị, sau đó nhìn gương mặt bình chân như vại của Nhan Ôn: “Tôi nói những thứ này, cô không phản bác được chứ gì? Bởi vì trong lòng cô, cô cũng nghĩ như vậy!”
Nếu đổi thành Hề Mạn, hoặc Thượng Quan Lệ, lúc này đã thẹn quá hóa điên rồi.
Nhan Ôn đứng tại đó, không hề dậy sóng tinh thần, vì cô không có sức mạnh và tư cách để phản bác.
Đối với cô mà nói, ông Hải có tư cách để phê bình và dạy dỗ cô, bởi vì địa vị của người ta trong giới giải trí bày sẵn ở đó, cô chỉ là một diễn viên nhỏ bé đóng vài bộ phim mà thôi. “Xem như cô biết tự lượng sức mình, bị tôi nói lâu như vậy, cũng không phản bác tôi, cô hãy ghi nhớ, hiện giờ bị tôi chỉ ra những chỗ thiếu sót, đều là lời nói sau này mà khán giả sẽ nói với cô!” Ông lão Giang lại nhìn Nhan Ôn, giọng điệu hơi dịu dàng lại đôi chút.
Nhan Ôn khẽ cụp mắt, vẫn không hề lên tiếng mà lắng nghe lời phê bình của ông lão Giang.
Người trong đoàn phim đều đứng cạnh đợi xem phản ứng của Nhan Ôn, một số người cảm thấy cô sẽ quay lưng bỏ đi, cũng có người cảm thấy cô sẽ giống với các nữ diễn viên khác uất ức đến nỗi rơi nước mắt, nhưng chẳng ai ngờ rằng, Nhan Ôn cứ đứng yên tại đó, y hệt một học sinh khiêm tốn nhận lời phê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-the-cu-tuyet/1154199/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.