Giang Tùy An bật cười ôm chặt cô thêm chút nữa, e rằng chẳng còn người thứ hai sẽ bồn ba vì anh thế này, chỉ vì chúc mừng sinh nhật cho anh, đi về ngay trong đêm, anh đích thật có đủ mọi thứ, nhưng ngoại trừ Nhan Ôn, chẳng ai có thể trao tặng sự kề bên chân thành hạnh phúc như vậy. “Anh Giang, em vẫn đang đói, rất mệt. Nhan Ôn dịu dàng lên tiếng. “Vả lại, đóng phim rất cực nhọc, eo đau lưng mỏi.." Cô tiếp tục làm nũng. “Vậy mau nghỉ ngơi đi, anh làm cơm cho em.” Giang Tùy An vừa nói vừa định đứng dậy, lại bị Nhan Ôn ôm chặt hơn nữa.
Cô ngắm nhìn gương mặt anh, mỉm cười nói: “Nhưng dù em mệt thế nào đi chăng nữa, vừa nhìn thấy anh thì hoàn toàn khỏe mạnh trở lại rồi.”
Giang Tùy An giương tay chạm nhẹ chóp mũi của cô: “Học lời ngon ngọt này từ đầu thế này!”
Không ngờ cuộc đời khô khan ba mươi năm của anh bị câu nói này của cô làm trái tim ngọt ngào...
May thay, anh không bỏ lỡ cô. “Em đi tắm trước, anh xuống nấu cơm. Giang Tùy An vừa nói, vừa nắm tay Nhan Ôn đi vào phòng tắm.
Anh biết Nhan Ôn vừa chạy về từ đoàn phim nhất định rất mệt, bèn làm một vài món thanh đạm, hai vợ chồng vừa trò chuyện vừa dùng bữa ăn khuya, vô cùng ấm áp. “Ông xã, sinh nhật vui vẻ.”
Đồng hồ vừa qua không giờ, Nhan Ôn nằm trong lòng Giang Tùy An, ấm ở lên tiếng.
Chính vì câu nói này, cô mới bỏ công chạy về đây. “Có em ở đây, mỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-the-cu-tuyet/1154202/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.