Dù kết hôn bao lâu, dù vượt qua bao trải nghiệm đi chăng nữa, anh cũng không bao giờ nhàm chán cô.
Trên chiếc giường to lớn, hai người ôm ấp nhau, Nhan Ôn chỉ cảm thấy hơi mệt mỏi, nhưng anh dường như vẫn tràn trề sức mạnh. “Tùy An, đừng.” Đôi môi của Nhan Ôn thốt ra hai chữ này, cô cảm thấy cơ thể chẳng còn chút sức lực nào nữa.
Giang Tùy An bật cười lau chùi cơ thể cho cô, dường như rất hiếm khi nghe thấy chữ đừng từ miệng cô
Trên sàn váy cưới và trang phục rơi vương vãi, còn món quà sinh nhật tuyệt vời nhất đang nằm cạnh anh, chẳng biết tại sao, anh cảm thấy đây là ngày sinh nhật đáng trân trọng đầy dư vị nhất trong cuộc đời.
Nhan Ôn ngủ mãi, đến lúc tỉnh dậy, đã là giờ chiều tối.
Cô hơi hé mắt, ngắm nhìn người đàn ông đang nằm bên cạnh, mỉm cười: “Tại sao cứ ở bên em thế này?” “Sợ em lén lút bỏ chạy.” Giang Tùy An cúi đầu hôn cô: “Anh không nên khiến em mệt mỏi thế này..
Nhan Ôn đỏ bừng má: “Khi nào chúng ta sinh em bé?" “Chờ đóng xong bộ phim này.” Giang Tùy An nắm lấy bàn tay của cô, mười ngón đan chặt vào nhau. “Vậy anh thích con trai hay con gái?” Nhan Ôn nghiêng người, ngước mắt nhìn anh. “Đều yêu thích cả, con trai giống anh, con gái giống em.” Giang Tùy An trả lời vô cùng nghiêm túc. “Vậy chúng ta sinh hai đứa...” Nhan Ôn bật cười, nằm nhoài trên lồng ngực của Giang Tùy An, bàn tay ôm chặt anh, dù bọn họ rất kề cận nhau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-the-cu-tuyet/1154201/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.