Úc Nam quan sát diễn xuất của Nhan Ôn, đột nhiên quên bằng lời thoại, bởi vì khoảng cách giữa anh và Nhan Ôn rất gần, không ngờ cô ấy có thể diễn tinh tế như vậy! Anh vốn không thể nào soi mói ra lỗi sai.
Úc Nam nhíu mày: "Làm lại!”
Nhan Ôn chớp mắt, bàn tay đặt xuống, lui về sau hai bước, trở về vị trí ban đầu, cô chỉ dùng thời gian hai giây, liền trở về thân phận của mình, trở nên lạnh lùng yên lặng, không tranh giành thế sự, và tính cách mạnh mẽ của nữ chính trong phim lúc nãy đã biến mất.
Úc Nam nhìn thấy hết sự biến hóa của cô, không thể phủ nhận, anh thấy rúng động rồi.
Anh phải nghiêm túc một tí, không thể khinh thường Nhan Ôn.
Sau khi trợ lý hô bắt đầu, Nhan Ôn lại một lần nữa chìm vào trạng thái, thế nhưng cô không diễn từ khúc đầu, mà tiếp tục tâm tư và lời thoại vừa rồi, nhập vào vai diễn. “Mở súng đi!” “Chẳng phải anh luôn tự khen mình là tay súng thần sao? Anh sợ gì chứ... “Không, tôi nói sai rồi, sao anh lại sợ chứ? Anh lừa dối tôi bao nhiêu năm nay, cũng chẳng sợ tôi phát hiện thân phận thật sự của anh, trên đời này còn việc gì khiến anh lo sợ sao?”
Giọng của cô dần chìm lắng, cảm xúc lên đến đỉnh điểm nhưng vẫn chưa rơi lệ, bởi vì tính cách của nữ chính kiên cường như thế, cô cần phải nhẫn nhịn!
Lúc bấy giờ, trên hàng ghế giám khảo có một nữ đạo diễn cảm động đến đỏ cả mắt.
Úc Nam nhìn cô khinh rẻ:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-the-cu-tuyet/1154219/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.