“Cô ấy là nữ ngôi sao hành động tuyến một trong nước, là ứng viên tốt nhất cho vai nữ chính trong bảng danh sách đó!” “Tôi nghe nói Nhan Ôn của Đại Hoa cũng sẽ đến, chỉ là bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng.” “Bạn nói thử xem giữa hai người ai lợi hại hơn?”
Trong bầu không khí căng thẳng, cũng chỉ có thể thảo luận một vài câu chuyện phiếm để giảm tải áp lực.
Trợ lý của Úc Nam đi đảo mấy vòng trong dòng người đông đúc, xác định không nhìn thấy bóng dáng của Nhan Ôn, bèn trở về báo với Úc Nam một tiếng. “Biết rồi, không cần làm gì cả, tiến hành theo thứ tự
Tổ đạo diễn sẽ gọi tên Nhan Ôn bình thường, cô không xuất hiện, tức là tự bỏ cuộc, như vậy anh ấy cũng xem như hoàn thành yêu cầu của ông lão Giang.
Lúc này, ông lão Giang đeo kính râm, ngồi ngay góc khuất, nhìn đồng hồ và hừ lạnh một tiếng. “Thật không biết động não? Không biết thám thính kỹ càng sao!” Trong lòng ông vẫn có chút khó chịu.
Ông đích thật muốn mượn tay của Úc Nam để khảo nghiệm Nhan Ôn, nhưng nếu Nhan Ôn không vượt qua được sự khảo nghiệm, bị gạch bỏ tên, thì người vui mừng nhất chính là Úc Nam, bởi vì nữ chính số một trong lòng anh ấy chính là Hề Mạn, chứ không phải Nhan Ôn.
Yêu cầu của ông lão Giang vừa vặn cung cấp cho anh ấy một lý do không cần đắc tội với Đại Hoa.
Đến lượt Hề Mạn, dường như tất cả mọi người đều dùng ánh mắt ngước nhìn để đưa tiến cô ta đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-the-cu-tuyet/1154220/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.