Bạch Hiểu Hiểu nhìn anh, đôi mắt to tròn ánh lên đèn đường bên lề: “Vậy được, chúng ta di gặp đạo diễn, vẫn còn thời gian. “Không đi!” Lần đầu tiên Âu Dương Hải thẳng thừng phản bác đề nghị của Bạch Hiểu Hiểu, anh cảm thấy anh không thể tiếp tục nuông chiều cô nữa, sự kiên nhẫn của anh đều đang chịu khảo nghiệm mỗi ngày. “Thế nhưng tôi đã đồng ý với bọn họ rồi, nếu không thì chẳng lẽ tôi dùng danh nghĩa trợ lý của anh để b hẹn sao?” “Tôi vừa giúp cô bồi thường một chiếc đầm giá cao, cô không định giải quyết vụ việc này với tôi ư?” Âu Dương Hải chặn ngang trước mặt Bạch Hiểu Hiểu, nhếch môi cười đều cáng. “Anh định làm gì?” Bạch Hiểu Hiểu nhìn anh cảnh giác, giây kế tiếp kiên định nói: “Tôi sẽ không vì tiền bạc mà chà đạp lòng tự trọng đâu!” "Được, tôi sẽ không để cô làm chuyện đánh mất tự tôn, đến nhà tôi, làm bữa ăn khuya một tháng, nấu thức ăn sáng một tháng. “Vậy chẳng phải mỗi ngày đều không thể nào về nhà ư?” “Nếu không thì trả tiền cho tôi!” Âu Dương Hải quay lưng nở nụ cười tươi tắn, đi được mấy bước, thấy Bạch Hiểu Hiểu vẫn đứng yên tại chỗ thì cười hét lên: “Không đi gặp đạo diễn à, tôi phải về nhà đây!” “Anh đứng lại!” Bạch Hiểu Hiểu vội vàng chạy tới, khó khăn lắm cô mới giành được cơ hội gặp mặt, đương nhiên phải đi rồi, chỉ là cô nhớ đến nụ cười vừa rồi của Âu Dương Hải, cứ cảm thấy nhịp tim đang tăng nhanh.
Rốt cuộc bọn họ là quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-the-cu-tuyet/1154224/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.