Âu Dương Hải thoáng chốc trở nên khó chịu, anh đối xử chu đáo với Bạch Hiểu Hiểu như thế, tại sao trong lòng cô ấy, địa vị của anh không bằng Nhan Ôn kia chứ.
Bạch Hiểu Hiểu chẳng có cảm giác lạ thường nào khác, cười đi sang chào hỏi Nhan Ôn: “Chị Tiểu Ôn!”
Nhan Ôn liền để ý đến sắc mặt của Âu Dương Hải. “Chị Tiểu Ôn, em rất nhớ chị... “Chị cũng nhớ em, nhưng mà, em có cảm thấy biểu cảm của ai kia hơi khác thường không?” Nhan Ôn bật cười hỏi.
Âu Dương Hải đứng cách sau lưng Bạch Hiểu Hiểu ở nơi không xa, vô cùng buồn bực cầm một ly rượu sâm panh, bực dọc nốc vào, đường đường ảnh đế, tại sao lưu lạc tới bước đường này kia chứ! Phải theo dõi trợ lý của mình từng giây từng phút, e sợ cô ấy bỏ chạy theo người khác...
Bị người ta phớt lờ thế này, anh đã trải qua biết bao nhiêu lần từ chỗ Bạch Hiểu Hiểu rồi.
Có người chú ý đến sự xuất hiện của Âu Dương Hải, lần lượt đến hỏi thăm bắt chuyện, bình thường trong các trường hợp như vậy, Âu Dương Hải vốn không thèm lộ diện, dù xuất hiện thì cũng tuyệt đối không thèm đếm xỉa đến sự o bể nịnh hót của đám người này, nhưng bây giờ, anh thấy Bạch Hiểu Hiểu gặp gỡ Nhan Ôn vui mừng thế kia, bèn quay lưng trò chuyện tán dóc với người khác.
Nhan Ôn nhìn thấy hết mọi việc, ráng nhịn cười và hỏi Bạch Hiểu Hiểu: “Dạo gần đây thế nào? Công việc có thuận lợi không?” “Âu Dương Hải xung khắc ngũ hành với em!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-the-cu-tuyet/1154225/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.