Giang Tùy An nhìn đội mắt cô chăm chú, bình tĩnh lên tiếng rằng: “Hai tiếng sau, mẹ em sẽ gặp mặt với một vài nhà báo tại khách sạn Hoàng Quán “Tại sao? Nhan Nhu ép bà ấy làm gì sao?” Nhan Ôn trở nên kích động.
Nhớ đến biểu cảm lúc nãy của bà Nhan, cô càng trở nên lo lắng.
Giang Tùy An tiến lên ôm lấy cô: “Anh đoán chắc bà ấy có chuyện gì đó muốn đích thân tuyên bố”
Ngay lúc này, anh là chỗ nương tựa duy nhất của Nhan Ôn, anh biết rõ, chỉ có người thân mới là điểm yếu duy nhất của Nhan Ôn. “Hồi nãy, mẹ trao cho em một hộp trang sức, còn nói với em những câu đại loại như sau này hãy sống thật tốt... Tùy An, em có dự cảm không lành. “Anh sẽ phải người bảo vệ bà ấy.” Giang Tùy An lập tức dặn dò Tần Vũ.
Sau đó, Nhan Ôn gọi điện cho nhà họ Nhan, nhưng hay tin bà Nhạn có chuyến đi vắng dài ngày. “Dạo gần đây trong nhà đã xảy ra chuyện gì sao?”
Người nghe máy là quản gia của nhà họ Nhan, ông ngầm nghĩ một lát, bèn thuật lại toàn bộ câu chuyện tranh cãi giữa Nhan Nhu và bà Nhan ngày hôm qua: “Cô tư, bình thường cô hai cũng sẽ nói những lời hỗn xược với phu nhân, nhưng không quá đáng như hôm qua..
Sau khi Nhan Ôn cúp máy, lập tức gọi cho Nhan Nhu, vừa mở miệng liền chất vấn rằng: “Cô ức hiếp mẹ tôi bao nhiêu năm nay mà vẫn chưa chịu buông tay ư? Tôi nói cho cô biết, nếu mẹ tôi có mệnh hệ gì, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-the-cu-tuyet/1154264/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.