Anh luôn không thích nơi đông người, không thích vòng vo, không thích sống ở đô thị, không thích dùng bữa đúng giờ...
Nhưng vì níu giữ Bạch Hiểu Hiểu ở lại, anh đều nhịn hết, vả lại lần lượt phá lệ vì cô.
Nếu như vậy vẫn không theo đuổi được, thì anh thật tình phải nghi ngờ bản thân. “Bắt đầu từ chỗ nào?” Bạch Hiểu Hiểu từ bỏ ý định về nhà, ngồi xuống đối diện hỏi Âu Dương Hải.
Âu Dương Hải nhăn mày, bỗng dưng anh hơi lo lắng, nếu một ngày nào đó Bạch Hiểu Hiểu biết được tất cả mọi chuyện hôm nay đều vì cô ấy, cô ấy sẽ phản ứng ra sao?
Bị anh nhìn chăm chú, Bạch Hiểu Hiểu lại cúi đầu theo phản xạ.
Đột nhiên Âu Dương Hải lên tiếng: “Tôi muốn theo đuổi cô” “Cái gì?” Bạch Hiểu Hiểu mở to đôi mắt, dường như sắp nghẹt thở: “Anh nói đùa đó há?"
Âu Dương Hải dời ánh mắt: “Ừ, đây chính là lời thoại" Giọng điệu của anh xen lẫn cảm giác thất bại.
Nghe anh nói như vậy, Bạch Hiểu Hiểu thở phào một hơi, nhưng giây kế tiếp, cô không khách sáo vung cho Âu Dương Hải một cú đấm: “Đừng đùa giỡn kiểu này!”
Âu Dương Hải bất lực lắc đầu, sao đầu óc của người phụ nữ này lúc thông minh, lúc ngốc nghếch thế này? “Bắt đầu đi.” Anh giơ kịch bản lên. “Vâng... Bạch Hiểu Hiểu tỏ bộ dạng xung phong đi chết. “Đúng rồi, khi nào tôi có thể gỡ băng gạc vậy?” “Chắc là trước khi gia nhập đoàn phim. Bạch Hiểu Hiểu lật xem kịch bản, vài hôm trước cô đã lướt xem một vài tình tiết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-the-cu-tuyet/1154266/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.