“A!” Bạch Hiểu Hiểu vừa quay đầu, liền nhìn thấy bộ dạng như thế của anh, sợ phát khiếp bịt với cặp mắt, ngượng ngùng đứng dậy, hoàn toàn không nghĩ rằng do Âu Dương Hải cố tình làm thế. “Trong nhà trước giờ chỉ có một mình tôi, quên mất" Âu Dương Hải dời mắt: "Vả lại, cánh tay của tôi bị thương, thật sự không tiện cho lắm.
Bạch Hiểu Hiểu tiến lên hai bước, bước chân khựng lại: “Anh.. “Hay là, cô giúp tôi mặc lại đi?” “Anh! Anh có thể không mặc!” Bạch Hiểu Hiểu đỏ bừng mặt, sợ hãi bỏ chạy toang toác.
Cô không để ý đến nụ cười nơi khóe miệng của Âu Dương Hải, cô bé này quả thật rất đáng yêu.
Sau khi Bạch Hiểu Hiểu trở về phòng, tim vẫn còn hồi hộp rộn ràng, rốt cuộc cô bị sao vậy?
Tại sao vừa nghe thấy giọng của anh ấy là căng thẳng lóng ngóng!
Vả lại, căn nhà lớn như vậy, bây giờ chỉ có hai người, lỡ ảnh để nổi tiếng có sở thích kỳ lạ gì thì... Dù cô biến mất khỏi nơi đây, chắc cũng không ai biết!
Bạch Hiểu Hiểu càng nghĩ càng căng thẳng lo sợ gọi điện cho Nhan Ôn, nhưng cô quên thay đổi phím bấm nhanh, nên lúc này số gọi tới là Âu Dương Hải.
Sau khi điện thoại được kết nối, Bạch Hiểu Hiểu khóc lóc nói: “Chị Tiểu Ôn, em muốn về nhà, chị đến đón em có được không? Em sợ
Âu Dương Hải có sở thích quái dị gì đó rồi giết người diệt khẩu.
Người ở đầu dây bên kia sững sờ thấy rõ, qua một hồi lâu mới bình tĩnh lên tiếng: “Tôi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-the-cu-tuyet/1154269/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.