“Tôi không sao.” Âu Dương Hải lạnh lùng trả lời, sau đó không nhìn cô nữa, mà di chuyển ánh nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Bạch Hiểu Hiểu tưởng anh nổi giận, cảm thấy bầu không khí trong xe cũng thấp xuống vài độ, một hồi sau vẫn không dám lên tiếng
Còn Âu Dương Hải lại đang suy ngẫm trong lòng làm cách nào để giữ chân cô bé này lại, đàm phán thắng với Giang Tùy An, hay tìm Nhan Ôn bàn bạc? Vấn đề này phải suy tính thật kỹ, nếu không e rằng Giang Tùy An sẽ biết tỏng nhược điểm của anh không chịu thả người.
Anh cần tìm một lý do hoàn hảo.
Nơi ở của Âu Dương Hải là một bí mật, dù cánh phóng viên điều tra thế nào cũng chẳng mò ra được, tài xế rẽ qua rẽ lại bên bờ biển, dù Bạch Hiểu Hiểu lanh lợi ra sao, trong tình hình dường như say xe, cô cũng không nhớ rõ được con đường. “Anh Hải, anh phải về nhà? Vậy thả tôi xuống xe ở đây đi, tôi có thể đi về một mình. “Cô về rồi, tôi sống một mình ra sao?” Anh nâng cánh tay bị thương của mình lên.
Bạch Hiểu Hiểu chớp mắt, tại sao đột nhiên cô có cảm giác bị ác ma dòm ngó vậy kìa, có phải cô bị người ta bán đi rồi không?
Âu Dương Hải cư trú trong căn biệt thự hẻo lánh bên bờ biển, ba mặt đều là biển, đến tối sẽ xuất hiện cảnh đêm đẹp tuyệt vời.
Khi Bạch Hiểu Hiểu thật sự bước vào căn biệt thự này, cô hoàn toàn bị phong cách đầy cá tính siêu hiện đại thu hút, tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-the-cu-tuyet/1154271/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.