Bất kể là khi những tấm hình kia bị phơi bày hay khi bị đảm phóng viên vây kín tại sân bay, Thụy Khắc vẫn luôn nắm tay cô, bảo vệ cô sau lưng.
Nước mắt của Thượng Quan Lệ rơi xuống gò má, cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cô được một người đàn ông che chở và ra sức chống đỡ bảo vệ cô khi đứng trước hoàn cảnh khó khăn.
“Đừng khóc nữa."
Thượng Quan Lệ gật đầu, rõ ràng mắt vẫn còn vương lệ nhưng lại vô cùng tin tưởng người đàn ông trước mặt: “Em tin anh chắc chắn sẽ bảo vệ em, giống chủ tịch Giang bảo vệ Nhan Ôn vậy
“Tụi anh chỉ vì để người phụ nữ mình yêu không bị tổn thương nên dốc hết sức... Bất kể phải trả giá gì cũng không tiếc nuối.” Giọng nói của Thụy Khắc chắc chắn mạnh mẽ.
Thượng Quan Lệ nhào vào lòng anh, hai mắt ngấn lệ túm lấy tay áo anh.
"Không sao nữa... Sắp về tới nhà rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Khi chiếc xe của họ chạy ra khỏi sân bay, xe của Giang Tùy An và Nhan Ôn cũng đi theo họ, Nhan Ôn thực sự vui thay cho Thượng Quan Lệ khi thấy sự việc phát triển như thế này. Vì từ nay về sau, cô ấy cũng không cần vũ trang cho bản thân bằng chiếc áo giáp sắc bén nữa, mà có thể hoàn toàn tin tưởng người đàn ông yêu cô sâu đậm.
Nhan Ôn nói với Giang Tùy An đầy cảm khái: “Xem ra người của Đại Hoa rất có tình nghĩa!”
“Tăng Giai Ninh cũng nằm trong số đó à?” Giang Tùy An khẽ nhưởng mày lên.
“Ngoài cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-the-cu-tuyet/1154377/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.