“Anh đã làm tổng giám nghệ sĩ tại Đại Hoa bao nhiều năm nay, chuyện này vẫn nằm trong tầm kiểm soát, em hãy tin anh."
Thượng Quan Lệ ngẩng đầu lên, hai mắt ngấn lê.
Trái tim của Thụy Khắc đau như kim châm, anh dịu dàng gật đầu: “Mọi chuyện sẽ nhanh chóng được giải quyết.
"Thật sao?”
“Tất nhiên, chỉ có điều là anh sẽ không làm chức tổng giám nghệ sĩ này nữa.” Thụy Khắc nắm lấy tay cô và ngồi xuống bên giường, đau lòng xoa vai giúp cô.
Từ sau khi biết được tin, Thượng Quan Lệ luôn trong trạng thái suy sụp, tiêu hao rất nhiều thể lực.
“Nhưng...
“Chủ tịch Giang đã ra lệnh mới nhất, điều động anh vào hậu đài phụ trách đào tạo nhân viên quan hệ công chúng và lập kế hoạch cho ngôi sao, bây giờ anh đã là phó tổng của Đại Hoa rồi.”
Thượng Quan Lệ không ngờ chuyện sẽ phát triển như thế này, không kìm được vui mừng cho Thụy Khắc: “Thật sao?”
“Anh có gạt em bao giờ chưa?” Thụy Khắc thở dài sở mặt cô, cẩn thận lau đi những giọt nước mắt đó: “Cho nên, đại tiểu thư à, em đừng có khóc nữa."
Thượng Quan Lệ vội gật đầu: “Được, em không khóc nữa!"
“Bây giờ chúng ta đổi khách sạn, qua đó nghỉ ngơi một lát, để Nhan Ôn cũng yên tâm làm việc, sau đó chúng ta bay chuyến đầu tiên sáng mai về nước.”
Thụy Khắc ngồi xuống đất, mang giày giúp cô: “Nhưng chúng ta không thể tách rời nữa, em hiểu không? Cả đời này, anh không thể để em đi nữa.”
Thượng Quan Lệ nhoẻn miệng cười: “Cho dù anh cho em đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-the-cu-tuyet/1154378/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.