Thượng Quan Lệ cầm sổ hộ khẩu và thẻ ngân hàng, khốc mắt dần đỏ hoen.
Cô nhớ ra lời nói trước kia của Nhan Ôn từng tâm sự với cô, ông trời luôn chừa một con đường lui cho cô, chỉ cần không bỏ cuộc, sẽ gặp gỡ được người thích hợp nhất, và tất cả nỗi oan ức từng chịu đựng, đều sẽ trở thành sự cưng chiều vô vàn được chính người này trao tặng.
Cách thức thể hiện tình yêu của mỗi người đều khác nhau, nhưng điều quan trọng nhất là phải tin tưởng vào người mà mình nhận định.
Thụy Khắc hôn nhẹ lên vầng trán của cô: "Được rồi, đi tắm rửa, để anh làm cơm."
Thượng Quan Lệ gật đầu, nhón mũi chân lên và đáp lại một nụ hôn: “Vâng."
Có lẽ hồi trước thấy Thụy Khắc không bao giờ xem trọng bất cứ sự việc nào, luôn ứng phó phóng viên và ống kính một cách khéo léo linh hoạt, nhưng tất cả đều do anh đang diễn mà thôi, anh đang dùng một thái độ nhẹ nhõm để đối phó mọi thứ, để che giấu sự tổn thương trong lòng mình.
Thượng Quan Lệ thu cất sổ hộ khẩu và thẻ ngân hàng, trong lòng âm thầm hứa hẹn, cô sẽ san bằng tất cả vết thương trong lòng anh.
Sáng hôm nay, Nhan Ôn và Giang Tùy An cùng đi vào phòng làm việc của Henry Kentch.
Ông ấy đích thật xứng đáng là một đạo diễn vô cùng có trách nhiệm với nghề, với địa vị hiện giờ của ông, lại đặt phòng làm việc của mình sát bên phòng trang điểm, như vậy có thể trao đổi với diễn viên bất cứ lúc nào, không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-the-cu-tuyet/1154421/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.